Đầu gối không ngừng run lẩy bẩy, tôi phải ngồi tạm xuống lề đường để
bình tĩnh lại.
Trevor cúi xuống nói gì đó với Mary rồi ngẩng đầu lên. Mắt anh chạm
mắt tôi. Anh chỉ về phía tôi cho Mary và cô giơ tay chào tôi. Tiếp đó mọi
người chuyển cáng lên xe cứu thương, Paul vào xe cùng Mary, Jake lên
ngồi ghế lái phụ và một giây sau, đèn báo bật sáng, còi hú ầm ĩ rời đi.
Trevor bước tới và ngồi xuống trước mặt tôi. “Em có sao không Chastity?”.
Giọng nói ấm áp của anh càng làm trái tim tôi thêm đau khổ. Anh cầm
tay tôi và bắt mạch.
“Em không sao đâu”, tôi run run nói. Trevor nhìn tôi, sự lo lắng tràn đầy
trong đôi mắt tuyệt đẹp của anh. “Em không ngất đâu”. Tôi chỉ dám nhìn
vào dòng sôcôla tan chảy đó một giây để trấn an anh rồi quay ngay sang
chỗ khác. Tôi gượng cười khi anh bóp nhẹ tay tôi.
“Em làm được rồi”, anh mỉm cười. “Giờ thì em đã là cô gái nhà O’Neill
thực thụ rồi đấy”.
“Cảm ơn anh”. Tôi thầm thì, ngực thắt lại.
“Em có chắc là mình không sao không?”. Anh buông tay tôi ra và hỏi.
“Vâng”, giọng tôi dần bình thường trở lại. “Chỉ là ban đầu em hơi hoảng
thật”.
Anh gật đầu rồi quay sang phía xe cứu hỏa. Santo đang nói chuyện với
một bé gái, đôi mắt bé sáng rực nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Helen thì chui tọt
vào xe. Trevor quay lại nhìn tôi. “Chiếc nhẫn của em đẹp lắm”, anh khẽ
nói.
Dù tim đang đập thình thịch nhưng tôi vẫn cố làm ra vẻ bình thường.
“Cảm ơn anh. Ryan tinh mắt lắm”.
“Không phải chỉ trong chuyện chọn nhẫn thôi đâu”. Anh cúi gằm mặt
xuống đất. “Anh phải đi dây”.
“Vâng”, tôi điếng người. “Cảm ơn anh Trevor”.