tôi lại trào dâng cảm xúc mãnh liệt với anh. Đó là người đàn ông mà tôi đã
yêu kể từ khi lên mười tuổi, là người đàn ông mà tôi sẽ mãi yêu trọn đời.
Trong một giây, tôi cảm thấy mình yếu đuối như một con chuột nhắt lạc
vào căn phòng toàn những con mèo hiểm ác. Bố nhìn Trevor mỉm cười rồi
lùi lại, ông nháy mắt với tôi và Trevor đón lấy tay tôi.
Tay anh thật ấm áp và chắc chắn, tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể
anh dù chúng tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Má tôi sượt qua má
anh, vừa đủ để nhận ra anh đã cạo râu sạch sẽ. Người tôi bồn chồn khó tả.
Đúng là tôi đang phát điên vì được ở gần bên anh.
Tiếng hát nhỏ dần và Trevor cũng dừng lại, tiếp theo chắc chắn là điệu
nhảy con gà đây mà. Nhưng không, số phận thật nhân từ với tôi, anh chàng
DJ vẫn tiếp tục bật một bài hát khác của Norah Jones. Hãy trốn đi với em.
Ôi trời ơi, tôi không thở nổi mất. Chúng tôi lại tiếp tục nhảy.
“Chào anh”, tôi lên tiếng trước.
“Anh chưa kịp nói với em là hôm nay trông em xinh tuyệt”, anh nói.
Thật khó lòng nhìn lâu và đôi mắt màu sôcôla ấy khi anh nói những lời như
vậy. “Cảm ơn anh”. Giọng tôi hình như không còn giữ được bình tĩnh. Tôi
vòng tay ôm lấy cổ anh, chạm nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của anh. Cả hai
đều yên lặng một lúc lâu. Tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi ngỡ mình cũng sắp
ngất đến nơi. Tôi cố căng mọi giác quan để cảm nhận hết sự ấm ấm áp của
anh.
“Chồng sắp cưới của em đâu rồi?”, Trevor bỗng nhiên hỏi.
Tôi khẽ khịt mũi, Trevor chùn lại một bước. “Ừm, thực ra bọn em đã
chia tay rồi”, tôi trả lời.
Trevor trợn tròn mắt ngạc nhiên. Anh đột ngột dừng lại, nhưng những
cặp đôi khác cũng chẳng mảy may bận tâm, có lẽ vì ai cũng đang bận mơ
màng với nửa kia của mình. “Sao lại thế?”, Trevor thì thầm trong lúc cánh
tay anh vẫn đang đặt nhẹ trên hông tôi.
Tim tôi đập mạnh hơn, chậm hơn, mỗi nhịp đập lại chờ đợi câu trả lời
của chính bản thân mình trong lúc mắt vẫn không rời khỏi Trevor. Tôi mở