miệng định lấy đại một lý do gì đó, đại loại như ‘bọn em không hợp nhau’,
nhưng rồi tôi nghe thấy mình đang nói to, rõ ràng từng chữ.
“Bởi vì đó không phải là anh”.
Miệng Trevor mở to. Anh chớp mắt liên tục như thể không tin nổi điều
mình vừa nghe. Đúng lúc đó thì bài hát kết thúc.
“Mọi người có thích điệu nhảy vừa rồi không?”, anh chàng DJ hô to. “Và
bây giờ để thay đổi không khí, có ai ở đây biết bài Macarena không nhỉ?”.
Mọi người đều vỗ tay rào rào, ai đó giật mạnh gấu váy tôi.
“Cô ơi cô ơi! Con biết bài này!”, Claire nài nỉ. “Mình cùng nhảy đi nào.
Hey... Macarena!”
Tôi để tay lên đầu con bé và Trevor lùi lại. Anh không nói gì, chỉ lẳng
lặng rời sàn nhảy và bước nhanh ra khỏi lễ đường.
Trong suốt phần còn lại của buổi tiệc, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Trái tim tôi cũng vậy. Có lẽ nó chỉ chịu đựng được đến thế thôi. Có lẽ nó đã
quen với việc tan nát và tổn thương rồi. Ai mà biết được cơ chứ? Nào, mày
đã làm tất cả những gì có thể rồi mà, tôi nghe tiếng trái tim mình thì thầm.
Cảm ơn vì đã cố gắng hết mình.
Tôi lần lượt nhảy với mấy đứa cháu, tôi nhấc chúng lên, xoay vòng rồi
giả vờ làm rơi chúng, bọn trẻ thét lên sung sướng và thi nhau nhảy cẫng
lên. Chúng xếp hàng chờ đến lượt nhảy với người cô đáng yêu. Tôi vẫy tay
với mẹ và cười với các anh. Mark hỏi tôi Trevor đi đâu, tôi chỉ lắc đầu. Rồi
tôi nhảy với dượng Harry, dù cao hơn ông cả chục phân.
“Ta muốn con biết là ta thấy mình rất may mắn vì lấy được mẹ con”.
Ông nói với tôi. “Mẹ con là một người phụ nữ tuyệt vời, ta sẽ đối xử tốt với
bà ấy”.
“Tốt nhất là dượng nên thế”. Tôi buột miệng, rồi nhanh chóng sửa lại khi
nhận ra mình lỡ lời. “Ý con là con biết dượng sẽ làm thế, dượng Harry ạ.
Con xin lỗi”. Ông mỉm cười và bỏ qua cho tôi.
Đúng lúc tôi định ngồi xuống cạnh các thành viên trong gia đình và kiếm
chút gì đó để ăn thì mẹ tôi tiến đến. “Con phát biểu một chút được không”,