Cái chuyện tôi hẹn hò với Jason đã khó tin lắm rồi, vậy mà giờ anh ta lại
còn đòi đá tôi. Đá tôi ư. Đáng lẽ tôi là người đá anh ta mới đúng.
Tôi liếc nhìn mảnh khăn giấy đang chứa chấp tên thủ phạm suýt nữa lấy
mạng mình. Tội nghiệp người phục vụ nào phải dọn dẹp cái đống kinh tởm
ấy. Tôi có nên nói trước cho họ biết không nhỉ. Nếu không, thế nào họ cũng
vô tư rũ nó ra và rồi miếng nấm ăn dở của tôi sẽ bay vèo vèo trong bếp và
rơi xuống nền nhà, cũng có khi nát bét dưới chân ai đó...
Tập trung nào, Chastity, đừng có xao nhãng. Mày đang bị đá đấy. Ít nhất
cũng phải hỏi rõ lý do chứ. “Được rồi, Jason. Em biết giữa chúng ta chẳng
phải là tình yêu sét đánh gì, nhưng ít ra anh phải nói cho em biết tại sao
chứ?”
Jason, người bạn trai ba tuần của tôi, vẫn bình tĩnh nhấp một ngụm rượu
và hỏi mà không buồn nhìn thẳng và tôi. “Chúng ta có nhất thiết phải nói rõ
chuyện này không, Chastity?”
“Hừm, cứ cho là em có thói quen thu thập thông tin đi. Em là nhà báo
mà, anh biết đấy”. Tôi cố cười làm hòa dù thực tâm chẳng thấy thân thiết
với anh ta chút nào nữa. Nghĩ lại thì có lẽ tôi cũng chưa khi nào cảm thấy
thân thiết với Jason.
“Em thực sự muốn biết à?”
“Vâng, em rất muốn biết”. Tôi ngập ngừng, dù trong bụng đang sôi lên.
Mối quan hệ ngắn ngủi của chúng tôi nói thẳng ra cũng khá nhạt nhẽo,
nhưng tôi cứ tưởng rằng chỉ có mình mới cảm thấy như vậy. Chuyện này
làm tổn thương lòng tự trọng của tôi ghê gớm. Jason và tôi mới hẹn hò
được bốn lần. Anh ta sống ở tận Albany và từ đó đến đây cũng khá xa xôi,
đôi khi hai đứa cũng chẳng thấy hào hứng gì mấy với chuyện gặp nhau,
nhưng tôi vẫn không ngờ chuyện này sẽ xảy ra.
Lưỡi Jason đang sục sạo cái gì đó trong miệng, anh ta hóp cả má lại,
mồm thì méo xệch đi. Tự dưng tôi chỉ mong anh ta cũng bị nghẹn giống tôi
cho đáng đời. Anh ta vẫn cố tình không nhìn về phía tôi. “Được thôi”, cuối
cùng anh ta cũng nhượng bộ và ngừng làm cái hành động kỳ cục trong