miệng. “Em muốn biết nguyên nhân chứ gì? Sự thực là anh thấy em không
được hấp dẫn cho lắm. Anh rất tiếc”.
Miệng tôi lại há hốc. “Không hấp dẫn á? Không cái gì cơ... Em rất hấp
dẫn đấy chứ!”
Jason nhường mắt. “Ừ, em rất điển trai so với một người phụ nữ. Sao
cũng được. Bờ vai rắn chắc của em chẳng kém gì mấy gã lao động bốc vác
cả”.
“Đấy là vì em chèo thuyền”, tôi phản ứng. “Em rất mạnh mẽ, chẳng phải
mạnh mẽ mới là quyến rũ sao?”
“Ừm, cái chuyện em xốc được cả anh lên vai thực lòng mà nói không hề
khêu gợi anh chút nào đâu”.
“Lúc đó chúng ta chỉ đang đùa với nhau thôi!”, tôi hét lên. Thực ra đó là
khoảnh khắc vui vẻ hiếm có trong suốt thời gian chúng tôi ở cạnh nhau...
Hôm đó chúng tôi cùng đi leo núi, tại anh ta kêu mệt nên tôi mới cõng anh
ta. Có thế thôi.
“Em đã cõng anh trên lưng suốt hơn hai cây số đấy, Chastity ạ! Việc đó
là của mấy gã vác đồ thuê trên núi chứ không phải của một cô bạn gái.”
“Đó đâu phải lỗi của em! Có mỗi đoạn đường chưa tới hai mươi cây số
mà anh cũng đi không nổi đấy chứ!”
“Chưa hết. Em lại hay hét to lên nữa.”
“Em có hét đâu!” Tôi gào ầm lên và ngay lập tức phát hiện ra mình đã lỡ
mồm. “Em sống với bốn ông anh trai, không nói thế thì không ai chịu nghe
em nói cả”, tôi hạ giọng.
“Thôi! Cứ phải nói lại chuyện này làm gì nhỉ”. Jason hỏi. “Anh xin lỗi.
Chỉ là anh không thấy em hấp dẫn, thế thôi, Chastity ạ”.
“Được thôi. Nói về chuyện hấp dẫn thì anh cũng nên xem lại mình đi
Jason ạ. Anh trông như một ca sĩ nhạc grunge rẻ tiền từ những năm 90 ý”.
Mặt tôi vẫn đỏ phừng phừng kể cả sau câu trả đũa không tồi.