“Em muốn nói gì thì nói”. Anh ta rút ví lấy tiền để lên bàn. “Đây, chỗ
này là đủ trả phần của anh nhé, phần em thì em tự đi mà trả”. Nói rồi anh ta
chuồn ra khỏi cửa.
“Jason!”, tôi gọi với theo.
“Sao?”
“Anh đúng là đồ đàn bà”.
Anh ta nhướn mắt và bỏ đi.
Tôi nghĩ mình chẳng bận tâm vì chuyện này đâu, hay là cũng có nhỉ?
Anh ta có phải là tình yêu của đời tôi hay gì đâu, rốt cuộc anh ta cũng chỉ là
một thử nghiệm nhỏ của tôi về việc hẹn hò mấy anh chàng nhà quê New
York thôi. Thật mừng là tôi sẽ không phải nhìn thấy đôi chân láng bóng đầy
tàn nhang của anh ta thêm lần nào nữa. Và cũng sẽ không còn phải nhìn
anh ta hì hụi cắt nhỏ thức ăn và nhai miệt mài cho đến khi chẳng còn nhận
ra chúng có mùi vị gì. Tôi cũng sẽ không phải chịu đựng thứ âm thanh kỳ
quặc phát ra từ mũi anh ta mà thậm chí anh ta còn chẳng hề hay biết. Hơn
nữa Jason cũng chỉ cao có một mét bảy lăm, thấp hơn thân hình vạm vỡ của
tôi những năm phân.
Phải, thân hình vạm vỡ, thật là cay đắng. Tôi gạt đĩa nấm sang một bên
và dốc cạn ly rượu. Bây giờ thì còn tâm trí gì mà ăn nữa. Không hấp dẫn à?
Đồ tồi. Làm sao hắn dám nói như vậy chứ? Hắn tưởng mình là George
Clooney chắc.
Hắn ta cũng chỉ là một tên lập dị, tong teo, nhếch nhác, bù xù, cố sống cố
chết muốn hẹn hò với tôi mà thôi. Chính hắn ta là người chủ động liên lạc
trước chứ có phải tôi đâu. Tôi cũng chẳng bắt cóc, trùm đầu, còng tay, giam
giữ hay nhốt hắn ta trong Hừm và bắt hắn ta phải yêu tôi. Sao tự dưng hắn
ta lại dám nghĩ rằng tôi không hấp dẫn nhỉ?
Tôi tự nhủ chuyện này thật là nực cười. Jason chẳng là cái thá gì cả, anh
ta chỉ tình cờ là người đầu tiên mà tôi hẹn hò kể từ lúc trở về đây mà thôi.
Hừm, nghĩ lại thì chính ra đó cũng là người đầu tiên mà tôi hẹn hò kể từ...
Chết tiệt! Từ lâu lắm rồi. Jason đúng là một thằng tồi. Chắc là tôi đã quá