Ba mươi giây sau. Bing! Bạn có thư mới, Cô Hàng Xóm Dễ Thương.
Yay!
Tôi nhấp chuột ngay tức khắc.
Chastity?
Ôi lạy Chúa tôi! Người Chồng Vật Chất quen tôi sao? Chết tiệt Là tin tốt
hay là xấu đây?
Vâng? Tôi trả lời.
Anh Matt đây.
Tôi cười rũ rượi và vỗ tay đôm đốp (hay đáng ra tôi phải lấy làm sợ
nhỉ?), vớ ngay điện thoại gọi cho anh Matt. “Alô?”. Anh bắt máy. Tôi thậm
chí còn không dám thở mạnh. “Em ghê thật. Lại còn định tán tỉnh cả anh
trai nữa à. Kinh quá”. Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
“Anh viết cho em trước cơ mà, đồ tồi”. Tôi dụi mắt và cố nín cười nhưng
rồi cũng chẳng nhịn được. Cả hai chúng tôi đều cười phá lên mất một lúc.
“Anh cấm không được kể chuyện này cho ai đâu đấy Matthew”.
“Em cũng nhớ đấy, Chastity”. Anh vẫn cười chưa dứt.
“Em không thể tin được là anh cũng gặp rắc rối với chuyện hẹn hò, Matt
ạ”, tôi cố gắng nói giọng bình thường. “A mà về ngoại hình anh phải được
mười điểm đấy. Sao anh lại tự cho mình sáu phẩy năm được nhỉ? Tự tin
lên! Trông anh cũng giống Mel Gibson ra phết!”
“Eo...”
“Ừm, không phải Mel say xỉn, cháy nắng, mặt mũi khó ưa, mà là anh
chàng Mel tài tử lúc còn trẻ và điển trai cơ. Là Mel thời còn đóng Road
Warrior ấy.
Trông anh cũng ưa nhìn mà, Mattie”.
“Hừm, điền hết cái đống câu hỏi đấy cứ kiểu quái gì ý, em biết đấy. Anh
cũng gặp gỡ nhiều rồi nhưng vẫn chẳng thấy ai thích hợp cả. Anh nghĩ
tham gia cái này có thể sẽ đỡ mất thời gian gặp gỡ linh tinh. Anh cũng chán