ở một mình rồi. Ai mà muốn sống với em gái mãi cơ chứ. Đừng hiểu nhầm
ý anh nhé, Chas”.
“Em hiểu mà”, tôi đáp. “Được rồi, em cũng sẽ để xem có ai hợp với anh
không. Anh cũng để ý giúp em nhé?”
“Chắc chắn rồi. Nói vậy thôi chứ anh cũng chẳng biết ai mà giới thiệu
cho em nữa. Bạn bè anh thì toàn dân cứu hỏa, mà em chắc chẳng muốn
sống như mẹ đâu đúng không?”
“Đang có hai mươi ba người đàn ông xin gặp mẹ đấy. Mà mẹ chỉ vừa
mới đăng ký được một tiếng thôi, anh tin nổi không?”
“Trời ơi! Cả ngày mà anh chỉ được có mười bốn người. Em được bao
nhiêu rồi?”
“Anh mà cộng thêm vài điểm ngoại hình thể nào cũng có khối cô cho mà
xem”, tôi cố tình lờ đi câu hỏi của Matt. “Thôi em dập máy đây. Elaina nấu
xong bữa tối rồi, cô ấy đang đợi em vào ăn”.
Đừng kể với Elaina về chuyện này đấy! Nhớ để phần anh ít đồ ăn nhé”.
“Được rồi. Nói chuyện với anh sau nhé”. Tôi kiểm tra lần cuối xem có
thư mới không, vẫn chẳng có gì. Tôi thở dài, tâm trạng vui vẻ khi nãy bay
biến đi đâu hết. Tôi đã đăng ký được bốn mươi phút rồi. Cùng thời gian đó
mẹ đã có đến hai mươi ba người... tôi thì mới chỉ có một, mà lại trúng phải
ông anh trai.
“Thôi nào, đừng buồn nữa. Ăn xong bữa quesadilla này là cậu sẽ thấy
khá lên ngay. Elaina gọi tôi từ phía cửa.
Tôi tắt máy tính, trong một giây đầu lại văng vẳng tiếng Trevor. Tôi lắc
đầu xua tan ý nghĩ đó và bước vào trong bếp.