lớp Bảy, và khá là, e hèm, dễ thương. Liếc nhanh ra sau lưng anh, tôi nhìn
thấy Michelle đang giơ tay chào và tôi cũng vẫy tay lại. Tôi không biết
rằng đó là lần cuối cùng tôi gặp bạn ấy.
“Được rồi. Cảm ơn em đã đến thăm, Chastity, anh nói. “Cảm ơn vì mấy
cái bánh nữa”.
Ít lâu sau tôi mới biết bệnh máu trắng mà Michelle mắc phải rất nguy
kịch và hệ miễn dịch của bạn ấy không đủ sức chống chọi với bất kỳ mầm
bệnh nào mà người khác có thể mang đến.
Tôi cũng nhớ bạn ấy, về lý thuyết là thế, vì chúng tôi chưa kịp gần gũi đủ
lâu để trở nên thân thiết. Cuộc sống lại tiếp diễn như chưa có chuyện gì xảy
ra, tôi lại bị cuốn vào những buổi tập bóng rổ, vào mớ bài tập về nhà, các
buổi tập bóng đá, và các hoạt động ngoại khóa khác. Nhiều tháng sau khi
bạn ấy nghỉ học, một buổi tối mẹ đến bên giường tôi, trông mẹ buồn rười
rượi. Mẹ nói, “Con hãy cầu nguyện cho bạn Michelle Meade nhé. Bạn ấy
đang ốm rất nặng”.
Tôi ngoan ngoãn thì thầm lời cầu nguyện của một đứa trẻ. “Xin Người,
xin Người, xin Người đừng để chuyện gì xấu xảy ra với Michelle! Xin
Người hãy cứu lấy bạn ấy. Xin Người hãy giúp bạn ấy khỏe lại.
Nhưng rồi Michelle đã không bao giờ khỏe lại.
Ngày hôm đó mẹ cho tôi nghỉ học để tới nhà tang lễ, tôi đã khóc như
mưa khi nhìn cỗ quan tài trắng được đẩy dọc hành lang nhà thờ. Bố mẹ bạn
ấy buồn rười rượi, trông họ đều nhợt nhạt, chân đi không vững. Người anh
trai đứng giữa họ trông thật gầy gò và lạc lõng, như thể cuộc sống của anh
không còn ý nghĩa gì nữa. Khi nhìn thấy anh, tôi mới nhận ra một sự thật
trần trụi là thần Chết không biết bao dung, kể cả với những đứa trẻ. Tôi
chợt nghĩ nhỡ đâu một lúc nào đó tôi sẽ mất đi anh Jack hay anh Lucky hay
anh Mark hay anh Matt, giống như anh đã mất đi em gái mình, hoặc nhỡ
đâu các anh trai tôi sẽ mất tôi. Những suy nghĩ ấy làm cho tôi gần như
hoảng loạn. Khó khăn lắm mẹ mới bế nổi tôi ra xe, vì lúc đó tôi cũng đã
cao gần một mét rưỡi. Mẹ vỗ về an ủi tôi. Khi mẹ ngồi vào sau tay lái, tôi