mẹ về một ngày tồi tệ, một ngày mà ai đó bị thương nặng... hoặc ai đó qua
đời. Đối với tôi cử chỉ đó thật người lớn và tôi rất bất ngờ khi thấy anh trai
Michelle cũng làm như vậy. Lúc đó tôi mới hiểu thực ra tôi không thể cảm
nhận được những đau đớn mà anh đang trải qua và những gì tôi nghĩ là đau
khổ thực ra chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau của anh.
“Anh có muốn sang nhà em ăn gì đó không”, tôi thầm thì.
Anh ngần ngừ, mặt vẫn cúi gằm, rồi gật đầu. Tôi đứng lên thực hiện một
cú ném rổ tuyệt đẹp, thực chất là để anh đỡ xấu hổ vì chuyện khóc trước
mặt một con bé mười tuổi.
Cuối năm đó bố mẹ Trevor chia tay nhau, đến sau này tôi mới hiểu là đa
phần các cặp đôi khi mất con đều có kết cục như vậy. Vốn hai người cũng
không hòa thuận cho lắm nhưng sau khi Michelle qua đời, bác trai đã
chuyển tới California, còn bác gái cũng không còn thiết tha gì với đứa cơn
trai nữa. Qua những lần nghe lỏm bố mẹ nói chuyện, tôi biết được bác gái
uống rượu rất nhiều, và tệ hơn nữa là bác rất dữ tợn khi say xỉn. Mẹ tôi gọi
bác gái sang nhà, nói chuyện với bác bằng cái giọng mà chúng tôi thường
gọi là giọng cha xứ Donnelly, thứ giọng hiền từ, nhẹ nhàng mà người ta chỉ
dùng để nói với cô giáo và các cha xứ. Trevor bắt đầu sang nhà tôi nhiều
hơn, anh ăn ở nhà chúng tôi, được chúng tôi chiều chuộng và chọc cười kể
cả khi anh chẳng muốn cười. Không lâu sau anh chuyển đến ngủ cùng với
anh Mark vào các tối cuối tuần, anh chơi bi da với anh Jack và anh Lucky
dưới hầm và giúp mẹ tôi rửa bát đĩa sau bữa tối.
Sau năm đầu tiên anh đã vui vẻ lên rất nhiều, anh rất hay kể chuyện cười
cho chúng tôi, mà câu chuyện nào của anh cũng liên quan đến các con vật
và phòng ngủ của tôi. Anh luôn khen ngợi đồ ăn mẹ tôi nấu (điều mà không
ai trong gia đình tôi từng làm) và suốt ngày lẽo đẽo theo tôi trong gara. Một
đôi lần anh còn giúp tôi làm toán trong lúc các anh tôi đều bận rộn, và thỉnh
thoảng anh còn chơi bóng rổ với tôi. Kể cả nếu có nhận ra tôi tôn thờ anh
hơi quá, anh cũng chẳng bao giờ nhận xét gì. Đổi lại, anh đối xử với tôi,
ừm, giống như một người em trai, anh luôn nhớ đến tôi ngay cả khi các ông
anh trai lờ tôi đi. Năm tôi học lớp Mười một, khi trông thấy tôi trong chiếc