A Mẫn nói: "Ông chủ chúng tôi đấy, lúc rảnh rỗi anh ấy sẽ một mình
vào núi. Tuyến đường, thời tiết, hoàn cảnh đều rất thông thạo, chỉ là..."
"Chỉ là gì?"
"Phải xem tâm trạng của anh ấy. Tâm trạng tốt sẽ dẫn anh đi, tâm
trạng không tốt dù trả bao nhiêu tiền cũng không làm."
Mấy ngày qua Lâm Cẩm Viêm ít nhiều cũng cảm giác được ông chủ
này tính tình bất đồng với người khác, nhưng vẫn ôm hi vọng dò hỏi thử,
không ngờ Lạc Dịch lại nhận lời, giá tiền nhanh chóng thương lượng xong,
những chi tiết còn lại cũng được quyết định mau chóng.
Chu Dao biết được chuyện này liền vui mừng chạy đến hỏi Lạc Dịch:
"Anh sẽ làm hướng dẫn cho chúng tôi à?"
"Ừ." Lạc Dịch đang ngồi xổm trong sân nhổ cỏ, không hề ngẩng đầu.
"Tại sao thế?" Chu Dao ngồi bên cạnh hỏi.
"Kiếm tiền." Lạc Dịch liếc nhìn cô, "Nếu không cô cho là lý do gì?"
Chu Dao thầm cười mờ ám, định nói gì đó thì bỗng có bốn năm gã lực
lưỡng xông vào từ ngoài cổng.
"Ngô Địch ở đâu? Dám lấy tảng đá giả lừa tiền bọn tao, mau gọi thằng
nhãi đó ra đây."
Chu Dao sửng sốt, lúc này mới nhớ ra tảng đá giả ở tiệm Ngô Ký
tháng trước đã bán được thật sao?
"Thằng nhãi Ngô Địch kia ở đâu?"
Ngô Địch đang đi ra khỏi khách sạn, chân mới vừa bước qua cửa, thấy
có người trong sân hô gào tìm mình liền nhanh chân chạy trở vào. Đám đàn