ông vạm vỡ đuổi theo, trong khu sinh hoạt chung nhất thời vang lên tiếng
bàn ghế đổ, tiếng thét của khách trọ và tiếng bẻ khớp tay răng rắc.
Dường như Lạc Dịch không hề bất ngờ, còn ung dung phủi bụi trên
tay. Anh đứng dậy đi vào trong, chợt nhớ ra điều gì đó liền dừng lại, quay
đầu đã thấy Chu Dao theo sát phía sau, hai người nhìn thẳng vào nhau: "Cô
đứng bên ngoài đừng đi vào."
Chu Dao lập tức đứng thẳng, gật đầu như giã tỏi: "Anh yên tâm."