"À. Vậy không kéo xuống nữa." Chu Dao nghe lời đến lạ, ghé vào cửa
ngắm cảnh bên ngoài, khuôn mặt áp sát lên kính.
Một tháng không gặp, quang cảnh trên đường đi đã thay đổi rất nhiều.
Lần trước khi cô ngồi xe mô tô vẫn là dãy núi xanh biếc, bây giờ cây cối đã
úa tàn, khắp núi đồi như khoác lên chiếc áo vàng rực. Gió thổi lay lá vàng
xào xạc, như có người đang cầm lấy cái rây khổng lồ sàng lắc.
"Đẹp quá..." Cô nói, "Thế là đã sắp đến mùa thu rồi."
Lạc Dịch nghe thấy, ngước mắt nhìn kính chiếu hậu. Trong chiếc kính
bé xíu, anh chỉ nhìn thấy sườn mặt, đôi mắt với hàng mi đen nhánh vừa dài
vừa cong của cô, khẽ chớp vài cái giống như chú bươm bướm màu đen thật
nhỏ.
Một giây sau, cô bỗng nhìn vào gương, ánh mắt vẫn mang cảm xúc kỳ
ảo khi nãy, bất ngờ chạm phải ánh mắt anh. Ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ
soi vào mắt cô trong suốt long lanh.
Lạc Dịch nhanh chóng ánh mắt nhìn về phía trước, một tay lục tìm bao
thuốc lá trong hộp xe đầy vật lộn xộn, rút ra một điếu thuốc, ngậm vào
miệng, lại tìm bật lửa, nhưng do không cầm chắc nên bật lửa rơi xuống sàn
xe.
Chu Dao lập tức nghiêng người về trước, khom lưng nhặt lên. Cô ngó
lơ bàn tay đang chìa ra của Lạc Dịch, tự quẹt lửa đưa đến trước mặt anh,
nói vô cùng ân cần: "Ông chủ Lạc, để tôi giúp anh."
Cô nhoài người đến lưng ghế anh, cánh tay quàng qua người anh. Anh
hơi khựng lại, rồi khẽ cúi đầu kề điếu thuốc vào ngọn lửa kia, không ngờ cô
lại đưa bật lửa đi chỗ khác, vẻ mặt cười xấu xa.
Lạc Dịch hơi nhăn mày, ngậm điếu thuốc, nói không rõ tiếng: "Trêu
tôi à?"