nhìn ra ngoài cửa sổ, vuốt lại mái tóc lòa xòa vén vào mang tai, kết quả vừa
chạm vào tai đã thấy nóng bừng.
Đến khi tim đã bình phục lại, cô mới không nhịn được tức tối thầm
khinh thường, lái xe hay thì giỏi lắm hả, anh chính là gã bảo vệ đá quý
kiêm tài xế đáng ghét.
"Không nói thì thôi, dù sao cũng không hứng thú lắm." Chu Dao mạnh
miệng, còn vươn vai một cái, "Hớ... trong xe chán quá, tôi ngủ đây..."
Cô không muốn nói chuyện với anh nữa, nhưng không thể biểu hiện
quá nhỏ mọn nên dứt khoát quay mặt đi, nhắm mắt lại ngủ.
Sau khi rít vài hơi thuốc, trong xe đã tràn ngập khói. Lạc Dịch hạ cửa
xe xuống cho khói tan đi, gió lạnh ùa vào, Chu Dao đang ngủ trên ghế sau
khẽ giật mình, hơi nhíu mày, rụt cổ lại quay đi.
Đúng là ngủ thật à, lòng dạ rộng rãi thật.
Lạc Dịch liếc nhìn cô, cửa kính hạ xuống được một nửa lại tăng lên,
nhìn lại điếu thuốc còn dang dở trong tay, cũng dụi tắt nốt.
Xuống núi anh ghé tiệm Ngô Ký lần trước, Ngô Minh và A Tang đều
ở đấy, còn có cả mấy gã to con bữa nọ. Lạc Dịch đưa tám mươi nghìn cho
đám người kia, cuối cùng họ mới hết giận bỏ đi. Gã cầm đầu còn vô cùng
khách sáo và khen ngợi Lạc Dịch, nhưng đối với Ngô Minh thì sắc mặt rất
khó coi.
Ngô Minh vô cùng biết ơn: "Ông chủ Lạc, lần này nhờ có cậu cứu em
trai tôi, tiệm tôi buôn bán không tốt, vốn chẳng có là bao, chờ qua một thời
gian nữa có tiền sẽ trả dần cho cậu."
A Tang phụng phịu không muốn trả tiền giúp cho em chồng, khẽ véo
lưng Ngô Minh, anh ta lại nói tiếp: "Để cái thằng Ngô Địch kia lo mà làm