"Biết rồi, dài dòng!" Chu Dao sầm mặt đứng đấy.
Lạc Dịch nhướng mày, ồ, cô bé này là cá bong bóng sao, một câu
không hợp liền tức giận.
Vào phòng trong, Ngô Minh nói: "Ông chủ Lạc, đám đá lần trước cậu
cần, nửa đường đã bị mất, làm nghề bọn mình không quanh minh chính đại
lắm nên cũng không tiện truy đuổi. Tôi thấy rất ngại."
Lạc Dịch cười cười: "Không sao. Đi con đường mạo hiểm thì phải
chuẩn bị tâm lý bị rủi ro mà."
"Vậy... cậu còn mua nữa không? Bên bạn tôi có hàng tốt."
"Thôi, tôi vốn không rành lĩnh vực này lắm, thấy mấy năm trước mọi
người đều giàu lên nhờ làm cái này nên cũng muốn thử một phen, quả
nhiên là dân không chuyên chỉ tổ góp phần chen lấn. Đánh trận to bao lâu
rồi cũng không kiếm được gì, thôi bỏ đi, cứ yên ổn làm ăn, quản lý khách
sạn thì hơn." Lạc Dịch vỗ vai Ngô Minh.
Trước kia anh giả bộ như muốn kinh doanh đá ngọc nhờ Ngô Minh
làm trung gian là muốn tra lai lịch anh ta, nhưng cái muốn tra thì không tra
được, ngược lại tung lưới thành công ở chỗ Ngô Địch.
Sắc mặt Ngô Minh thoáng thay đổi, cũng không níu kéo nhiều, cười
gật đầu.
...
Trên đường lái xe đến tiệm bán đồ trang bị dã ngoại, Lạc Dịch hỏi:
"Mới vừa rồi cô cứ nhìn A Tang chằm chằm làm gì?"
Chu Dao đang sờ cằm suy tư, ngẩng đầu lên: "Hả?"
"Cô nhìn A Tang chằm chằm rất lâu."