Chu Dao hơi sửng sốt, rồi cười mờ ám: "Sao anh biết tôi nhìn A Tang
chằm chằm rất lâu?"
Lạc Dịch: "Nói việc chính đi."
Chu Dao thôi cười: "Anh cũng thấy sợi dây chuyền đeo trên cổ cô ta,
đúng không?"
"Ừ."
"Để dưới áo không nhìn rõ lắm. Hình như là phỉ thúy, rất có giá...
Nhưng trong tiệm của họ lại không bán phỉ thúy."
"Là ông chủ Ngô tặng, anh ta rất chịu chi cho phụ nữ." Lạc Dịch nói,
đến cửa tiệm, anh ngừng xe lại.
Chu Dao nắm lấy cơ hội, hỏi: "Còn anh? Trước kia có quen bạn gái..."
"Sao cô xác định bây giờ tôi không có bạn gái?" Lạc Dịch đẩy cửa,
xuống xe.
Chu Dao leo xuống từ bên ghế lái phụ, sững lại một giây rồi cười rạng
rỡ: "Tôi nghe A Mẫn nói, ông chủ Lạc vẫn còn độc thân."
"..." Lạc Dịch lặng thinh đi vào trong tiệm
Chu Dao theo sau, cười vừa gian xảo vừa đắc ý: "Tôi đùa đấy, chỉ bịa
ra để dụ anh nói thôi. Sao A Mẫn lại nói với tôi những chuyện này được."
Nhìn anh không buồn tiếp lời, tâm trạng cô vui sướng, ngẩng đầu đi
vào tiệm. Hà, suốt quãng đường bị anh chiếm thế thượng phong, rốt cuộc
đã hòa nhau rồi.
Khóe môi Lạc Dịch khẽ cong lên, đột nhiên đá nhẹ vào bắp chân Chu
Dao. Cô lảo đảo, mặt mày hoảng hốt, lúc sắp sửa ngã xuống bậc thềm thì...