Lạc Dịch nhanh chóng nắm tay cô, kéo cô lại. Chu Dao va vào lồng
ngực anh, trái tim như được ngồi tàu lượn siêu tốc lần nữa, cô còn chưa kịp
hoàn hồn, ngẩng mặt lên nhìn anh.
Lạc Dịch đang cúi đầu nhìn cô, cười cười: "Nói cho cô biết, con người
tôi có thù phải trả. Lần sau còn trêu chọc tôi thì tốt nhất là phải để ý kỹ
đấy."