việc, đừng có suy nghĩ viển vông nữa."
Chu Dao nhìn A Tang chằm chằm.
Lạc Dịch nói: "Cậu không cần quan tâm đến số tiền kia nữa, đó là
chuyện giữa tôi và Ngô Địch."
Ngô Minh cười ngượng, không nói gì nữa. Tâm trạng A Tang vui vẻ,
bắt chuyện: "Lần này ông chủ Lạc xuống núi làm gì?"
"Mua đồ." Lạc Dịch nói nhiều hơn hẳn ngày thường, "Một hai ngày
nữa phải dẫn khách trong tiệm đi loanh quanh."
"Ồ, ông chủ Lạc rất ít khi dẫn khách đấy."
"Rảnh rỗi không có gì làm nên coi như đi dạo thôi."
"Đúng rồi, chủ tiệm bán trang bị dã ngoại là bạn tôi, lát nữa tôi gọi
điện thoại, bảo anh ta giảm giá nhiều chút cho anh."
Lạc Dịch cười nhạt: "Cảm ơn."
A Tang cười ngọt ngào: "Đều là người quen, khách sáo làm gì?"
Chu Dao thấy anh và A Tang nói qua nói lại vốn không vui lắm, lại
thấy anh cười với A Tang, trong lòng như có một đám lạc đà Alpaca chạy
qua. Với người khác thì khách sáo nói cười, với cô thì làm vẻ mặt như cô
thiếu anh bảy tám tháng tiền phòng vậy.
Cô lườm anh rồi im lặng nhìn trời, không ngờ vẻ mặt cô vợ trẻ oán
trách này bị Lạc Dịch phát hiện. Anh hơi buồn cười, khẽ cắn môi dưới. Vừa
định nói gì đó thì Ngô Minh đã bảo anh vào phòng trong.
Trước khi anh đi vào lại dặn dò Chu Dao: "Đứng đây đừng chạy lung
tung."