Chu Dao lại quẹt lửa lần nữa, ngọn lửa bập bùng, nghiêng đầu kề vào
tai anh cười khẽ: "Ông chủ Lạc, tôi đâu thể châm thuốc cho anh không
công được. Với lại, cuộc nói chuyện của chúng ta tối qua chưa xong đâu,
tôi còn chưa nghe được chuyện của anh, vậy không công bằng. Anh phải
trả lời câu hỏi của tôi mới đúng."
Lạc Dịch nắm chặt vô-lăng, mắt nhìn thẳng phía trước: "Nói đi."
Chu Dao vừa thấy có hi vọng liền tắt ngọn lửa trong tay, phấn chấn kề
cổ phía sau anh đặt câu hỏi: "Trước kia anh..."
Lạc Dịch nheo mắt, đột ngột xoay tay lái, giảm tốc độ rẽ nhanh vào
khúc cua. Người Chu Dao chợt đổ dúi dụi về phía trước, gương mặt đụng
ngay vào lỗ tai và cằm anh. Mặt cô áp sát vào da thịt rắn chắc và mái tóc
ngắn mềm mại của anh. Mùi hương đầy nam tính trên cổ anh ùa vào mặt
cô.
Trong khoảnh khắc đó tim Chu Dao lỡ nhịp, suýt nữa nhảy ra ngoài.
Cô gái phía sau còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng gạt cần
số, tốc độ xe lại đột ngột tăng lên. Chu Dao bị hất về ghế sau.
Trái tim đã trở về, miễn cưỡng không nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng
chiếc bật lửa thì văng khỏi tay, bay lên phía trước bị anh vững vàng chụp
lấy. Một tay anh xoay bật lửa lại, quẹt lửa, cúi đầu châm điếu thuốc trong
miệng. Rồi cổ tay anh xoay chuyển, ném nó vào hộp chứa đồ.
Sau một loạt động tác lưu loát, anh nhả ra một làn khói, hỏi: "Còn nói
nữa không?"
Trong kính chiếu hậu, vẻ mặt Chu Dao khắc rõ hai chữ: Ngây dại.
Trái tim bé nhỏ của cô cứ đập cuồng loạn trong lồng ngực, cũng
không biết là vì cú rẽ khi nãy hay là vì lí do gì khác. Cô đỏ mặt tía tai, vội