Còn chưa dứt lời dưới lầu đã truyền đến tiếng mắng chửi, hình như có
ai đó đang cãi vã. Bốn người nhìn nhau, Tô Lâm Lâm hăng hái chạy ra
ngoài: "Đi xem thử."
Chu Dao: "Cậu có thể thay đổi cái tính hay hóng hớt của mình đi được
không vậy?"
Bốn người ghé vào lan can cầu thang nhìn về phía khu sinh hoạt tập
thể. Hóa ra là khách chuẩn bị trả phòng dính phải nước bẩn lau nhà, đang
mắng mỏ nhân viên khách sạn.
Thím Quế lao công là một người câm, lúng túng cất tiếng i i a a vụn
vặt, nhưng có thể miễn cưỡng hiểu được là: "Xin... xin lỗi..."
Thím quỳ trên mặt đất, cố gắng dùng ống tay áo chùi giày cho vị
khách nữ kia.
"Dơ chết đi được, bà đừng có chạm vào tôi." Vị khách nữ kia kéo vali
hét lên đá thím ấy ra, thím Quế ngã vật ra đất. Có khách trọ nhanh chóng
chạy đến đỡ.
"Sao cô lại đá người ta?" Cô gái lễ tân kiềm chế cơn giận tranh luận,
"Rõ ràng là tại cô giẫm vào chậu nước khiến giày bị dơ mà."
"Ai bảo bà ta để chậu nước ở dưới bậc thang, thấy có khách đến sao
không chịu nhắc nhở? Bà ta câm à?"
Có khách trọ thấy chướng mắt nên lên tiếng: "Thím ấy đã xin lỗi rồi,
đừng có bới móc vô lý như vậy."
"Nói cái gì? Tôi không nghe thấy, cô bảo bà ta nói lại xem."
Thím Quế cuống cuồng run rẩy, miệng mấp máy a a vài tiếng, không
nói được một câu hoàn chỉnh. Cô gái lễ tân muốn xông lên cãi thì bị thím