Quế kéo lại, không ngừng a a xua tay với cô.
Ả khách nữ chán ghét nhìn thím Quế, cười khẩy: "Tôi đang thắc mắc
sao bà ta nói mãi mà không được câu nào. À không phải là tôi nhằm vào bà
đâu, nhưng khách sạn này trang trí cao cấp như vậy, sao không thể thuê
mấy nhân viên bình thường làm việc được nhỉ?"
Cô gái lễ tân không nhịn được nữa: "Vậy mắt cô mù sao mà không
nhìn thấy cái chậu lớn như thế."
Ả khách nữ điên tiết quát lên: "Cô dám nói chuyện với khách thế hả?
Ông chủ của các người đâu, bảo ông chủ các người ra đây."
"Ồn ào gì thế hả?" Bên ngoài truyền đến giọng nam trầm ấm.
Lạc Dịch cầm điếu thuốc trên tay, bước qua cửa đi vào.
Ả khách nữ vừa nhìn thấy anh không hiểu sao sắc mặt lại dịu đi. Chu
Dao liếc mắt, nghĩ thầm đúng là không phải chỉ mình cô mới mê trai đẹp.
Ả tường thuật lại với Lạc Dịch, nói ả giẫm phải chậu nước bẩn, rằng
cô gái lễ tân cư xử lỗ mãng.
Lạc Dịch nhìn về phía quầy tiếp tân hỏi: "Có phải vậy không?"
Cô gái ngẩng đầu, vô cùng kiên cường: "Cô ta đá thím Quế một cú,
em không đá lại cô ta đã tốt lắm rồi."
"Anh xem đi, cái thể loại nhân viên gì đây?" Ả khách nữ như tìm được
chứng cớ, lập tức lên án.
Lạc Dịch gạt tàn thuốc, vẻ mặt rất bình tĩnh, hỏi: "Cô muốn giải quyết
thế nào?"