Khương Bằng đổi đề tai, chỉ vào mũi mình: “Thế còn tôi thì sao?”.
“Hả?”
“Em nói trực giác của em đúng, vậy tôi là người xấu hay tốt?”
Chu Dao nhớ đến Lạc Dịch từng hỏi cô, khi đó câu trả lời của cô là:
Không giống người tốt, cũng chẳng giống người xấu, cứ như chó điên vậy.
Cô ăn ngay nói thật: “Vừa nhìn đã biết ko phải là người tốt, nhưng nhìn kỹ
cũng không xấu xa lắm”.
Khương Bằng bị cô chọc cười sang sảng, lại ngoắc tay gọi bartender
thêm rượu.
Chu Dao thấy không khí cũng không tệ, dè dặt mà tốt bụng nhắc nhở:
“Đại ca Khương, anh đừng làm việc đó nữa, sẽ bị bắt đấy. Với lại, việc đó
quá đẫm máu tàn nhẫn, mấy người đấu võ kia cũng có gia đình và người
thân mà”.
Nụ cười Khương Bằng vơi đi, nhẹ giọng đáp lại: “Nhưng tôi đâu có
bắt buộc ai, họ tự nguyện lên đài vì tiền thưởng mà”.
Chu Dao nhếch môi, biết chừng biết mực, không khuyên nhiều. Dù
sao họ chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.
“Nhưng mà cô em à, cảm ơn em đã suy nghĩ cho tôi nhé!” Khương
Bằng lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. “Việc này không làm lâu dài được, tôi cũng
suy nghĩ rồi, nếu không dừng lại, sớm muộn gì cũng vào tù”.
Chu Dao uống rượu, nghĩ ngợi rồi trang thủ hỏi: “Đại ca Khương, ông
chủ Lạc với anh có thù oán gì thế?”.
“Không phải vừa nãy em bảo không nhắc đến cậu ta sao, nhắc đến liền
phiền sao?” Khương Bằng trêu chọc cô.