Lạc Dịch lạnh nhạt đưa cho Lục Tự. Tất cả mọi chuyện kế tiếp đều do
cảnh sát xử lý, anh không hứng thú tham dự. Lạc Dịch vốn định vào làng
xử lý vết thương rồi trở về khách sạn, nhưng là người bị hại, anh phải đến
đồn cảnh sát của trấn cho lời khai, liền quyết định băng bó sơ qua trước rồi
đến bệnh viện trấn xử lý sau.
Lạc Dịch về khách sạn lấy bộ quần áo sạch, lúc đi qua khu sinh hoạt
tập thể, từ đằng xa trông thấy Chu Dao và Khương Bằng ngồi bên quầy bar
uống rượu. Hai người lại còn vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Khu tập thể đông
người, Lạc Dịch máu me đầy người không tiện đi vào, vừa hay nghe thấy
bước chân A Mẫn đi vào từ phía sân, liền vọt đến quầy lễ tân, tránh sau tủ.
A Mẫn bước qua cửa quầy, thấy lạ: “Ơ? Ông chủ, sao anh lại ở đây?”
Lạc Dịch không đáp, hất cằm vào trong: “Cô sinh viên ở khách sạn dài
hạn đang ngồi bên quầy bar uống rượu đấy, em gọi cô ấy ra ngoài, nói có
người tìm...” còn bổ sung một câu: “Đừng nói là anh”. Không thấy A Mẫn
lập tức làm theo, anh bèn liếc mắt nhắc nhở. “Còn đứng đó làm gì? Đi
nhanh lên!”.
A Mẫn ù ù cạc cạc thực thi mệnh lệnh.
Lạc Dịch đi ra ngoài, tựa vào vách tường nhìn trời. Bầu trời đêm xanh
thẳm, trăng sáng như một khối bạch ngọc. Anh rút điếu thuốc ngậm vào
miệng, lúc móc bật lửa ra châm còn lơ đãng ló đầu vào nhìn bên trong. A
Mẫn đang nói chuyện với Chu Dao, Chu Dao khá bối rối, quay đầu nhìn về
phía bên này.
Lạc Dịch lập tức núp đi, lại tựa vào tường khẽ rít một hơi thuốc, bây
giờ mới phát hiện thuốc còn chưa châm. Anh vừa định châm thì bóng dáng
Chu Dao đã xuất hiện ở cửa. Chiếc bóng thon thả kéo thành một đường dài
trên sân.