“Giận thật rồi à?” Anh đưa một tay lên xoay mặt cô lại. “Em ngốc à,
sao anh có thể nhúng tay...”.
Cô mượn men rượu vùng vằng hất tay anh: “Đã nói là không đi rồi
mà!”.
Nụ cười trên mặt anh dần tắt, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Anh hỏi
lại, giọng không còn độ ấm: “Không đi thật à?”.
“Không đi!” Cô bướng bỉnh lặp lại câu nói cũ.
Anh thả cổ tay cô ra, cằm hất vào hướng trong nhà, thờ ơ tiễn: “Vậy
vào nhà đi!”.
Chu Dao đứng sững tại chỗ, lòng dạ đau nhói.
Lạc Dịch bỏ điếu thuốc vào miệng, châm hút, nhướng mày nhắc lại:
“Đi vào đi!”.
Cuối cùng, Chu Dao ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng, môi run run.
Cô oán giận trừng mắt nhìn anh rồi quay người bước nhanh vào nhà.
Đầu Lạc Dịch tựa vào tường nhìn trời, giây lát sau anh nghiến răng,
thẳng người dậy vứt phăng điếu thuốc xuống đất.
Lạc Dịch sa sầm mặt đi ra khỏi khách sạn, ngồi vào xe đóng rầm cửa
lại. Mấy chiếc xe đằng trước vẫn còn mải miết công việc, anh hơi nhếch
môi, trầm mặc ngồi một lát rồi đột ngột đẩy cửa xe bước xuống, trở về
khách sạn.
Song lần này, bên quầy bar không còn bóng dáng của Chu Dao nữa,
Khương Bằng cũng biến mất tăm. Lạc Dịch chạy ra sân ngẩng đầu nhìn cửa
sổ phòng Chu Dao, nơi ấy tối đen như mực. Anh nhìn chòng chọc khung
cửa sổ kia, gọi điện thoại cho Khương Bằng, điện thoại đã tắt.