“Nể mặt anh bảo vệ em, em không so đo với anh, đưa anh đi bệnh
viện. Trên đường đi không được nói chuyện với em, em không nghe.” Cô
nói xong liền lấy tai nghe ra, cường điệu đeo vào.
Lạc Dịch nhìn khuôn mặt cô một lúc mới dời mắt đi, ngắm nhìn vầng
trăng nhỏ nhoi giữa trời đêm vô tận.
Anh cất lời: “Điều tra, cứu người đều là chuyện của cảnh sát, không
đến phiên người ngoài như anh xen vào. Anh cũng không định nhúng tay”.
Chu Dao đeo tai nghe, thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chu Dao, anh không biết hai chữ ‘quá khứ’ đối với em có ý nghĩa gì.
Nhưng đối với anh, nó khổ sở và dằn vặt, đau đớn và nhục nhã vô tận.
Những sự việc và con người liên quan đến hai chữ này, anh sẽ không để nó
xuất hiện trong cuộc đời mình một lần nữa.”
Bóng người ngoài xe đan xen lẫn nhau, trong xe yên ắng như tờ. Nói
xong, Lạc Dịch lại nghiêng đầu về phía Chu Dao. Chu Dao đang điềm
nhiên nghe nhạc, không có bất cứ phản ứng nào. Anh ghé người đến vuốt
ve vành tai cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê, tai nghe rơi xuống lòng bàn
tay anh. Chu Dao giật mình, đinhh đoạt lại nhưng không còn kịp, anh đã
nhét thẳng vào tai mình mất rồi.
Tai nghe lặng im, không hề có tiếng nhạc. Chu Dao đỏ mặt tái tai, xấu
hổ đến mức hận không thể độn thổ.
Thật không ngờ Lạc Dịch lại bỏ qua cơ hội giễu cợt cô. Anh tựa lưng
vào ghế, mắt nhắm nghiền, tai vẫn còn đeo chiếc tai nghe màu trắng kia,
như thể trong không gian đang chảy xuôi dòng nhạc du dương vô cùng.
Chu Dao ngây dại, ngơ ngác nhìn đường nét khuôn mặt sắc nét của
anh. Hình như anh đã mệt lả rồi, cần được nghỉ ngơi.