Có lẽ bởi vì mắt anh đang nhắm nghiền, cả người anh cũng vơi bớt vẻ
sắc bén lạnh lùng lúc trước, giờ chỉ còn thư thái vô hại, thậm chí có phần
yếu ớt.
Chu Dao vẫn ngẩn ngơ nhìn anh, qua tai nghe, cô cảm nhận được
tiếng tim đập dồn dập và mạnh mẽ của mình. Có lẽ nào, qua chiếc tai nghe
kia, anh cũng có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim cô?
Dường như thật sự có thần giao cách cảm, Lạc Dịch chậm rãi mở mắt,
đôi mắt đen láy, nhìn cô không chớp. Bốn mắt nhìn nhau, anh đột nhiên đưa
tay đến gáy cô, nhẹ nhàng kéo cần cổ cô về phía mình. Chu Dao như thể bị
thôi miên, kề đến hôn lên bờ môi anh.
Chu Dao khép nhẹ mắt lại.
...
Lạc Dịch đến bệnh viện xử lý vết thương xong lại đến đồn cảnh sát
phối hợp điều tra. Lục Tự nói băng nhóm mã tấu kia tuy cứng miệng nhưng
đồng bọn bị bắt quá nhiều, có một , hai kẻ không đủ trung thành mà để lộ
sơ hở, dẫn đến cả nhóm đều thất bại trước sự điều tra của cảnh sát.
Sau khi xét hỏi, phía cảnh sát nhanh chóng thu được kết quả. Quả thật
bọn chúng nghe lệnh Ngô Minh đến trừ khử Lạc Dịch, nhưng chúng không
ở dưới trướng Ngô Minh mà do Đan Sơn phái đến giúp, lúc cần thiết thậm
chí có thể tự do hành động.
Lạc Dịch khẳng định: “Chắc chắn bọn chúng đều chưa từng gặp Đan
Sơn”.
Lục Tự gật đầu: “Bọn chúng không biết thân phận thật sự của Đan
Sơn, chỉ là đám đâm thuê chém mướn, lấy tiền làm việc, giống hệt những
gì cậu đã điều tra được từ trước”.