Lạc Dịch siết chặt bàn tay, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ
ngà ngà hơi men của cô. Nụ cười cô ngọt ngào như trẻ con, đôi mắt trong
veo ánh nước. Anh hít sâu một hơi, lên lầu xác nhận lại lần nữa. Cửa phòng
khoá chặt, bên trong không có ai.
Lạc Dịch lại rảo bước xuống lầu, đến quầy lễ tân bật máy tính lên, mở
sổ đăng ký một tháng trước, cuối cùng lật đến phòng của Chu Dao. Người
đặt phòng là Lâm Cẩm Viêm, số điện thoại liên lạc cũng là của anh ta,
không có của Chu Dao.
Anh không hề nghĩ ngợi nhấc điện thoại bàn lên gọi cho Lâm Cẩm
Viêm. Nhưng dường như ông trời cố ý đối nghịch với anh thì phải, điện
thoại ngoài vùng phủ sóng, không tài nào gọi được.
“Khốn kiếp!”
Lạc Dịch hất tay ném ống nghe điện thoại qua một bên, nghiến răng,
vài giây sau bình tĩnh lại đặt điện thoại vào chỗ cũ, tái mặt bước ra khỏi
khách sạn. Anh quyết định không lên trấn nữa mà đi tìm đám Lục Tự xin số
điện thoại của Chu Dao.
Lạc Dịch rời khỏi cổng khách sạn, chạy nhanh xuống bậc thềm nhưng
bước chân chợt khựng lại.
Chu Dao đứng bên xe cảnh sát, hai tay bỏ vào túi, cổ rụt lại, thở ra làn
khói trắng như sợi bông lượn lờ xung quanh rồi nhanh chóng bị gió thổi
tan. Tim Lạc Dịch lỗi nhịp, đứng đờ ra vài giây.
Cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy anh, môi mím chặt, hồi lâu sau phụng
phụi lườm anh rồi tức tối mở cửa xe ngồi vào trong. Lạc Dịch lẳng lặng
đứng một lát mới đi đến bước lên xe. Anh quay đầu nhìn Chu Dao, mắt cô
lại hướng về phía trước, giọng điệu không trầm không bổng.