Lạc Dịch đưa ra ý kiến: “Bây giờ, nhân vật then chốt là Ngô Minh. Dù
gì Phật tháp giả cũng xuất phát từ tay hắn, rất có khả năng hắn biết chút tin
tức về Đan Sơn. Nhưng con người của hắn quá gian xảo, tham lam lại sợ
chết, cho dù các anh có bắt được cũng chưa chắc tra hỏi ra chân tướng”.
Lục Tự gật đầu: “Dù thế nào đi nữa, bắt được rồi tính sau.”
Theo thông tin băng nhóm mã tấu kia tiết lộ, hiện tại Ngô Minh đang
trốn trên núi, kẻ bắt được Yến Lâm nhất định sẽ hội họp với Ngô Minh.
Tuy bọn chúng đã khai ra địa điểm gặp mặt nhưng Ngô Minh chuồn mất
rồi.
Lục Tự: “Người bị bắt là bạn gái cũ của anh, chỉ sợ Ngô Minh lôi ra
để bàn điều kiện với anh đấy. Đến lúc giải cứu con tin, anh phải đi chung
với cảnh sát một chuyến. Ôi, còn không biết phải lục soát ngọn núi đến bao
giờ nữa”.
Thế nhưng Lạc Dịch lại cười khó hiểu: “Hắn không có cơ hội ra điều
kiện với tôi đâu, cũng không cần đợi lâu, hắn sẽ bị tóm ngay thôi”.
“Sao lại nói vậy?”
“Tôi từng nghĩ đến một khả năng. Nếu chúng đến trừ khử tôi, tôi lại
hành động vượt ngoài dự kiến, bắt được một kẻ nào đó giao cho anh, số còn
lại để chạy mất, vậy tôi phải xử lý ra sao? Làm thế nào mới không đê bọn
chúng có cơ hội chạy trốn?”
Lục Tự nhìn anh chằm chằm: “Anh sẽ xử lý thế nào?”.
Lạc Dịch nhếch khoé môi, ánh mắt đanh lại: “Tôi sẽ để cho một đám
chó săn, đánh hơi theo mùi của chúng”.
Lục Tự nhíu mày trong chốc lát rồi bừng tỉnh ngộ, giật mình thảng
thốt. Đây là một người không để lại cho đối thủ một chút sơ hở nào cả.