chuyện”.
Lạc Dịch im lìm chốc lát, phả ra một hơi thuốc, nói: “Đi thôi”.
Bệnh viện cách đồn cảnh sát không xa, đi bộ chỉ mất năm phút. Mấy
anh cảnh sát và bác sĩ khe khẽ nói chuyện với nhau trên hành lang ngoài
phòng bệnh.
Lạc Dịch đi ngang qua, loáng thoáng nghe thấy bác sĩ nói: “... Nơi
giữa ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải bị cứa đứt... Bị thương trong khi tự
vệ... Nhiều nơi bị xước... Âm đạo ngoài bị rách...”.
Lạc Dịch đi đến cửa phòng bệnh, hơi ngập ngừng bước chân rồi đẩy
cửa tiến vào.
Yến Lâm ngồi tựa đầu lên giường, trán quấn băng, mặt bị đánh sưng
tấy, đã thoa thuốc nước, trông thê thảm vô cùng. Ngón tay cô cũng quấn
băng nhưng lại đang kẹp hờ điếu thuốc, chầm chậm hút. Ánh mắt cô nhìn
về phía Lạc Dịch, vẻ đau buồn và oán hận chỉ thoáng qua rồi biến mất, thay
vào đó là thái độ thờ ơ.
Lạc Dịch đi đến rút điếu thuốc trong tay cô, dụi tắt rồi ném vào thùng
rác. “Bệnh viện cấm hút thuốc”.
“Anh đến đây chỉ nói câu này với em sao?” Yến Lâm ngước mắt, lồng
ngực phập phồng.
Lạc Dịch kéo ghế đến ngồi xuống, trầm mặc một lúc lâu mới nói khẽ:
“Tôi xin lỗi vì đã làm liên luỵ đến em. Em hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho
tốt, đừng suy nghĩ nhiều, đừng tự...” .
Anh chợt ý thức được nói gì lúc này cũng chỉ là lời sáo rỗng, nên nói
được một nửa liền im bặt. Anh rũ mắt nhìn bộ quần áo Yến Lâm mặc tối