nay bên giường. Chiếc váy tím nhạt cổ chữ V bó sát đã bị xé rách tả tơi.
Cuối cùng, anh rời mắt.
Chi tiết này không thoát khỏi mắt Yến Lâm, cô ta cười châm chọc:
“Em mặc bộ váy này định đi quyến rũ anh”. Cô cầm gối ném vào anh.
Lạc Dịch không đỡ, gối nện lên vai anh rồi rơi xuống đất. Anh không
nói một câu, để mặc cô trút giận.
Yến Lâm khẽ thở hắt ra, dựa vào tường, cuối cùng bình tĩnh trở lại:
“Đừng an ủi em, cũng đừng nói chuyện này nữa, em không muốn nghe. Em
muốn gặp ang không phải để nói chuyện này”.
Lạc Dịch: “Được.”
Yến Lâm điềm tĩnh nhìn trần nhà chốc lát, nói: “Lạc Dịch, ban đầu em
bỏ đi, có phải anh còn trách em không?”.
“Không.” Lạc Dịch bình tĩnh nhìn cô. “Lúc em bỏ đi, tôi chưa từng
oán trách, thậm chí cảm thấy được giải thoát nữa”.
Yến Lâm nhìn anh.
“Đó là khoảng thời gian bết bát nhất của tôi, kéo em chịu khổ cùng, tôi
cũng không vui vẻ gì. Mặc dù khi đó tôi không hề muốn chia tay với em,
còn muốn vì em mà vực dậy, nhưng lúc đó em nói chia tay, một mặt tôi
cảm thấy buồn bã, nhưng mặt khác cũng cảm thấy nhẹ nhõm.”
Yến Lâm cười ảm đạm, lắc đầu: “Anh chưa bao giờ nói với em những
việc này”.
Lạc Dịch: “Đã chia tay rồi, còn gì để nói nữa”.
Yến Lâm run run hít vào một hơi, dằn lòng xuống lần nữa, lấy bao
thuốc lá trên tủ đầu giường. Lạc Dịch cau mày, cô lại cười nhàn nhạt: “Em