Yến Lâm chế giễu, khích anh: “Em khiến anh khinh thường đến thế cơ
à?”.
Lạc Dịch nhìn về phía cô: “Bạn gái tương lai của tôi rất nhỏ mọn”.
Yến Lâm không biết phải nói sao, đôi mắt dâng một lớp sương mờ.
Cuối cùng, sắc mặt Lạc Dịch cũng bớt cứng nhắc: “Yến Lâm, với điều kiện
của em, còn rất nhiều kẻ tốt hơn tôi cho em chọn mà?”.
“Vậy cũng đúng.” Yến Lâm kiêu kỳ nhếch môi, chớp mắt xua tan ánh
nước. “Em không sao rồi, anh gọi cảnh sát vào đi”.
Lạc Dịch đi ra khỏi phòng bệnh, ra hiệu cho nhóm Lục Tự có thể đi
vào.
Anh đứng bên cửa sổ hành lang, ngắn nhìn thị trấn nhỏ về đêm, bất
giác lần mò lấy điếu thuốc ngậm vào miệng, lại nhớ đến đây là bệnh viện
bèn cất đi. Không có thuốc, ngón tay anh gõ từng nhịp gấp gáp lên bức
tường, tốc độ nhanh như thể đang run rẩy.
Ngô Minh đã chết. Anh tuyệt đối không ngờ rằng Ngô Minh đã chết.
Anh phiêu bạt nhiều năm, khổ cực truy đuổi nhiều năm, vất vả lắm mới tìm
được một đầu mối, thế mà lại bị đứt đoạn thế này.
Lạc Dịch đứng không yên, cắn môi đi qua đi lại vài bước, cúi đầu
xuống, hai tay ôm chặt đầu mình.
Khoảng mười lăm phút sau, nhóm cảnh sát đi ra, Lục Tự dừng lại nói
với Lạc Dịch: “Bác sĩ nói cô ta sửa soạn lại một chút là có thể xuất viện.
Mấy người không có xe, lát nữa tôi sẽ cử một chiếc xe cảnh sát đưa ba
người lên núi”.
“Cảm ơn.” Lạc Dịch hỏi thêm. “Cô ấy nói chuyện của Ngô Minh thế
nào?”.