Lạc Dịch thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh, nói cộc lốc: “Đi!”.
Yến Lâm chống tay xuống giường bệnh, đau đến xuýt xoa, lại ngồi trở
về giường. Cô ta khẽ nói: “Bên dưới em bị thương, không đứng lên được”.
Lạc Dịch lạnh lùng đi đến đưa túi cho cô, Yến Lâm cầm lấy, Lạc Dịch
bế cô ra khỏi phòng bệnh.
Vừa đến cổng bệnh viện, anh đã nghe thấy tiếng chạy bộ lạch bạch.
Chu Dao hổn hển chạy đến, gương mặt đỏ bừng, bắt gặp cảnh Lạc Dịch bế
Yến Lâm liền sửng sốt.
Lạc Dịch đi ngang qua Chu Dao: “Lên chiếc xe đối diện, trở về khách
sạn”.
Chu Dao mím môi, đứng yên bất động, vẫn đang mặc áo khoác của
Lạc Dịch.
Lạc Dịch dừng bước, quay đầu lại nhìn cô: “Em không đi thì cứ đứng
ở đây cả đêm đi”.
Lạc Dịch đi qua con đường đối diện, đỡ Yến Lâm vào xe, quay lại
nhìn. Chu Dao lặng lẽ cúi đầu đi đến, cô không nhìn anh, nhét áo khoác trả
lại anh, ngồi vào ghế lái phụ, suốt cả quãng đường không nói câu nào.
Chỉ có Yến Lâm nói một câu “Em mệt quá!” rồi tựa đầu vào vai Lạc
Dịch nhắm mắt lại. Lạc Dịch lặng im, nghiêng đầu nhìn kính chiếu hậu bên
phải xe. Trong chiếc gương nho nhỏ, Chu Dao khép mắt, không hề che giấu
vẻ mặt khó chịu cùng cực.
Lạc Dịch nhìn cô thật lâu, cuối cùng anh cũng mệt mỏi nhắm mắt lại.
Anh đã chuẩn bị kỹ càng nhưng tình hình lại không tiến hành thuận lợi theo
kế hoạch, ngược lại còn trượt dần vào vực sâu rắc rối nguy hiểm.