“Đại khái giống với thông tin có được lúc trước, không bổ xung chi
tiết đặc biệt nào.”
Lạc Dịch vẫn không chịu bỏ cuộc, gấp gáp nói: “Lập tức đi lục soát
nhà Ngô Minh, xem có thể tìm ra được manh...”.
“Chuyện còn lại cứ giao cho cảnh sát, không cần anh quan tâm.” Lục
Tự ngắt lời, nói thêm một câu. “Hiện tại, anh vẫn là đối tượng tình nghi”.
Sắc mặt Lạc Dịch thay đổi, hỏi vặn lại: “Anh có ý gì?”.
“Anh hỏi tôi à?” Ánh mắt Lục Tự sắc bén. Kiêng kỵ đang ở bệnh viện,
anh ta kề sát đến bên Lạc Dịch, hạ giọng: “Nhân chứng mấu chốt đã bị bạn
gái cũ của anh giết mà anh còn hỏi tôi sao? Hơn nữa, khi nãy hai người bên
trong nói những gì? Tại sao cô ta nhất quyết đòi gặp anh trước?”.
Lạc Dịch lặng thinh rất lâu rồi chợt bật cười. Khoảnh khắc đó, anh
thấy thê lương không sao tả siết.
“Đừng để tôi tìm được thứ gì liên quan đến anh trong nhà Ngô Minh.”
Lục Tự chỉ chỉ Lạc Dịch rồi quay người bước đi.
Máu và mồ hôi trên trán Lạc Dịch vẫn chưa khô, thân thể chồng chất
vết thương nhưng không mệt mỏi và đau đớn bằng trái tim này. Anh nhìn
bóng lưng Lục Tự đi xa, cười nhạt lắc đầu, thế rồi thình lình đá một cú lên
tường.
Lạc Dịch tìm bác sĩ rồi đến phòng bệnh đón Yến Lâm. Yến Lâm đã
sửa soạn ổn thoả, ngồi trên giường vừa hút thuốc vừa chờ anh. Lạc Dịch đi
đến giật lấy điếu thuốc của cô vứt đi, đầu thuốc đụng mạnh vào tường.
Yến Lâm ngước mắt nhìn anh, phát hiện ra anh đang bực tức thì không
dám đối chọi với anh nữa.