Về phần Chu Dao, anh không biết có bảo vệ được cô không nữa.
Đến khách sạn, xe vừa dừng lại, Chu Dao đã lao xuống chạy đi. Lạc
Dịch không gọi cô lại, cảm ơn anh cảnh sát rồi ôm Yến Lâm về phòng cô
ta.
Anh đặt Yến Lâm xuống giường, lúc quay người định đi, cô ta liền ôm
lấy anh từ phía sau: “Đừng đi!”.
Lạc Dịch quay lại, Yến Lâm ngồi dậy ôm chặt lấy cổ anh: “Dịch, em
sợ lắm, anh ở lại đây với em một đêm đi”.
Lạc Dịch cúi đầu, kéo tay Yến Lâm ra.
“Anh phải đi thật sao?” Khoé môi Yến Lâm run run. “Biết nhau nhiều
năm như vậy, có bao giờ em nói một chữ ‘sợ’ với anh chưa? Nhưng hôm
nay... anh biết em đã trải qua chuyện gì không?”.
Lạc Dịch đi đến ghế mây bên cửa sổ ngồi xuống: “Em ngủ đi!”.
Yến Lâm vừa định bước đến, Lạc Dịch đã cất lời: “Đừng xuống
giường”.
Yến Lâm quá rõ tính tình anh, cũng không muốn khiến anh bỏ đi, liền
bỏ qua mọi tính toán, tắt đèn kéo chăn ngủ. Cô nằm nghiêng, nhìn bóng
dáng anh trong đêm tối. Anh ngồi trên ghế, nhìn đăm đăm vào màn đêm hư
không.
Tĩnh lặng như tờ.
Yến Lâm hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”.
Lạc Dịch nói: “Em không muốn biết đâu”.