Một lúc lâu, khoé môi Yến Lâm lại chậm rãi cong lên: “Dịch, hãy nhớ
lấy đêm nay, vào khoảnh khắc này, em lại yêu anh lần nữa”.
Bóng người trên ghế trầm mặc. Yến Lâm nhắm mắt ngủ.
Đến nửa đêm, Yến Lâm tỉnh lại, chiếc ghế đã trống không. Bầu trời
đêm đen kịt, đáy mắt cô lạnh giá.
Sáng sớm Chu Dao tỉnh lại, toàn thân đau nhức, cho rằng tối qua chơi
hăng quá nên không thèm để ý. Đúng giờ cô xuống lầu ăn sáng, đụng mặt
Lạc Dịch trong sân. Anh nhích qua trái, cô cũng nhích qua trái. Cô nhích
qua phải, anh cũng nhích qua phải.
Chu Dao: “...”.
Lạc Dịch: “...”.
Hai người dừng lại, nhìn đối phương, tựa như đang đoán xem người
kia định đi phía nào. Họ dời mắt né tránh, kết quả khi đồng thời cất bước,
lại cản trở nhau lần nữa. Người ngoài không biết còn tưởng hai người đang
khiêu vũ trong sân nữa.
Chu Dao mặt đỏ ửng, bất mãn lên tiếng: “Anh chặn đường tôi làm
gì?”.
Lạc Dịch nhìn cô chăm chú rồi lùi về sau một bước, hai bước, còn khẽ
gật đầu, ra hiệu “mời đi” .
Chu Dao thấy anh không buồn giải thích, trái tim đau đớn cực kỳ, giận
dỗi bước nhanh qua.
“Chu Dao!” Anh bỗng cất lời.
“Cái gì?” Cô tức giận quay đầu lại, nhưng vẫn có vẻ mong đợi.