giao quầy bar lại cho nhân viên pha chế.
Đến tối, Lạc Dịch lại đi vào nhà bếp hỏi, lúc này nhân viên báo lại:
“Không thấy đến dùng cơm tối”.
Lạc Dịch nhíu mày, đi ra sân nhìn lên cửa sổ phòng cô, không hề có
ánh sáng.
Khu sinh hoạt tập thể chật kín khách khứa, náo nhiệt vô cùng.
“Ông chủ, người khi nãy gọi hồng trà, anh lại pha trà xanh.” A Mẫn
nhỏ giọng nhắc nhở.
“Em đến làm đi.” Lạc Dịch mở ngăn kéo lấy điện thoại, đi ra khỏi
quầy bar: “Tôi đi giải quyết chút chuyện”.
Lạc Dịch lên tầng, đến cửa phòng Chu Dao, gõ liên hồi vài cái không
có ai đáp lời.
“Chu Dao?” Anh gọi cô. “Chu Dao?”.
Vẫn không ai đáp lời.
Lòng Lạc Dịch chùng xuống, vội vã xuống lầu, tìm thím Quế lấy chìa
khoá rồi chạy nhanh lên tầng, mở cửa phòng chạy đến bên giường, bật đèn
lên.
Chu Dao trợn tròn mắt, lẳng lặng nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt kia
như muốn thông qua đáy mắt nhìn xoáy vào nội tâm anh vậy.
Bốn mắt nhìn nhau, trong giây lát, hai người đều im lặng. Cuối cùng,
Lạc Dịch cau mày: “Gọi em sao em không lên tiếng?”.
Mắt Chu Dao đen láy, nhìn anh bướng bỉnh: “Không muốn để ý đến
anh”.