Lạc Dịch nghẹn họng, ánh mắt trở lên nghiêm khắc. Chu Dao nhìn anh
phản kháng. Lúc này, cô không hề sợ anh. Cuối cùng anh phiền não thở dài,
nhìn cô, dịu giọng hỏi: “Cảm thấy thế nào?”.
“Không có gì, em uống thuốc rồi.” Chu Dao cũng không còn ương
bướng nữa.
Lạc Dịch không nghe, định sờ lên trán cô, Chu Dao nổi giận hất tay
anh ra: “Không được chạm vào em”.
Lạc Dịch cúi đầu nhìn cô. Chu Dao cũng biết mình ngoan cố, bĩu môi
nói: “Không có gì đâu, em cố ý đấy”.
Lạc Dịch bất đắc dĩ hỏi: “Không ăn cơm tối à?”.
Chu Dao im lặng chốc lát, quyết định thành thật. Bàn tay nho nhỏ của
cô đưa ra khỏi chăn, chỉ vào thùng rác, cô đã ăn bánh mì và bánh quy rồi,
gói ni lông vứt chỏng chơ trong đó.
Lạc Dịch: “...”.
Cô vừa biết là không xuống lầu, cược là anh sẽ để ý; lại vừa biết
không nên bạc đãi dạ dày. Lạc Dịch quả thật hết cách với cô.
“Điện thoại di động của em đâu?”
Chu Dao hơi ngẩng đầu, ra hiệu phương hướng.
“Mật khẩu.” Anh cầm điện thoại trên tủ đầu giường đưa cho cô, cô ấn
ngòn cái mở khoá.
Anh nhập số điện thoại của mình, nháy qua máy mình rồi đặt điện
thoại cô xuống. Hai người im lặng hồi lâu, anh cũng không có ý định chủ
động lên tiếng.