Lạc Dịch lập tức đưa tay kéo cô vào lòng, cô chóng mặt quay mòng mòng:
“Ôi, vừa rồi vẫn còn tốt mà...”.
Lạc Dịch ôm cô, mặc áo cho cô, mắt lướt nhìn trên tủ, hỏi: “Em mới
uống thuốc, vậy hộp thuốc đâu?”.
“Thùng rác.”
Lạc Dịch lấy hộp thuốc ra cất vào túi.
Ra ngoài, đêm khuya rét lạnh, Chu Dao run cầm cập, Lạc Dịch kéo cô
trở vào trong, dặn dò: “Chờ anh một chút!”.
Anh lấy áo khoác nam, khăn quàng, mũ và khẩu trang, che cô kín mít.
Cô choáng đầu hoa mắt, mũi cũng mất nhạy bén, chỉ ngửi thấy toàn là mùi
của anh.
Lạc Dịch nhìn dáng vẻ ỉu xìu của cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Kiên trì một
chút, trong làng có bác sĩ, cũng không xa, sắp đến nơi rồi”.
Đầu Chu Dao nặng trịch, gục xuống.
Quả nhiên đi vài phút đã đến, nhưng bác sĩ trong làng đã đi thăm họ
hàng, không có ở nhà, phòng khám đóng cửa.
Lạc Dịch nghiến răng trong cơn gió đêm rét mướt. Chu Dao ngồi
nghiêng trên ghế sau xe máy, hô hấp càng lúc càng nặng nề, ý thức càng lúc
càng mơ hồ. Lạc Dịch đưa tay luồn vào mũi, sờ thử trán cô, nhiệt độ đã cao
hơn khi nãy.
Lạc Dịch gọi điện cho Trát Tây: “Nói với chú cậu một tiếng, khách
sạn có một bệnh nhân cần truyền dịch, bây giờ tôi dẫb người lên trấn, phiền
chú ấy đến bệnh viện chờ tôi. Một giờ nữa tôi đến... không... bốn mươi phút
thôi”.