Chu Dao nổi cáu: “Anh đi đi!”.
Lạc Dịch biết cô chờ anh giải thích, nhưng không biết phải nói thế
nào, lát sau anh hỏi: “Em muốn đuổi anh đi thật sao?”.
Chu Dao im lặng rũ mắt.
“Hử?”
“Đúng, anh đi đi. Tạm biệt.” Chu Dao quay lưng lại, thể hiện rõ sự
giận dỗi của mình.
“Nếu anh không...” Lạc Dịch nhìn thấy tóc cô thấm ướt mồ hôi, bết
trên gáy liền giật mình, lật cô lại.
Chu Dao đang bực bội: “Anh làm gì...”.
Tay anh đặt trên trán cô, nháy mắt nhăn mày: “Em sốt rồi”.
“Em đã uống thuốc hạ sốt...”
“Thay đồ đi! Anh dẫn em đến bác sĩ.”
Chu Dao vẫn bất động.
Lạc Dịch quở trách: “Muốn anh vén chăn lên mặc cho em sao?”.
Giọng Chu Dao nhỏ lí nhí, lúc này mới nói thật: “Ông chủ Lạc... đầu
em choáng quá, không có sức”.
Lạc Dịch dìu cô dậy, người cô nóng như một lò lửa. Anh thầm kinh
hoàng, ngạc nhiên sao cô sốt cao như thế mà giờ phút này vẫn còn tỉnh táo
được. Thế nhưng vừa ngồi dậy, Chu Dao đã không chống chọi được nữa.
Lạc Dịch vừa buông cô ra đi lấy quần áo, Chu Dao đã yếu ớt ngã về sau.