Lạc Dịch kéo hai tay Chu Dao về phía trước ôm lấy eo anh, nói: “Em
tựa vào lưng anh ngủ một chút đi”.
Chu Dao khẽ gật đầu, tựa vào lưng anh, lưng cong xuống như con
tôm.
Lạc Dịch nổ máy phóng đi.
Dưới màn đêm, dãy núi tối đen một màu, chỉ có đèn xe máy kéo một
vệt sáng dài xé rách bóng đêm, chạy băng trên đường núi uốn lượn như thể
ánh sáng khắp thế gian này đã bị dập tắt. Nhưng nhìn kỹ, thế giới không
hoàn toàn tăm tối, sắc trời mờ mờ nhuộm dãy núi thành màu xanh lục.
“Chu Dao.”
“Ừm.”
“Ôm chặt anh, đừng buông tay.”
“Ừm.”
Đêm thu, núi rừng lặng ngắt, chỉ có tiềng gió gào thét bên tai, gió rất
lớn nhưng Chu Dao không hề thấy lạnh. Cô được áo khoác, mũ, khăn
quàng cổ và khẩu trang của anh bao phủ, hệt như đứa trẻ sơ sinh được đặt
trong lồng kính. Dù cuồng phong có gào thét muốn xé toạc vòng ôm của cô
nhưng cũng chỉ phí công.
Trên con đường đèo dài tít tắp, cô ôm anh, tựa vào lưng anh, yên bình
thiếp đi. Đôi khi mơ màng tỉnh lại, cô nhìn thấy trên dãy núi là bầu trời đầy
sao lấp lánh.
Đêm đó, dưới chiếc mũ của anh, ngôi sao óng ánh như viên kim cương
đã trở thành vĩnh hằng, hệt như thời điểm trăm triệu năm trước vùng cao
nguyên này vẫn là đại dương mênh mông. Cho dù thời gian có trôi qua bao