Chu Dao ngửa đầu nhìn anh dè chừng: "Đã muộn lắm rồi mà”.
Lạc Dịch vội cười: "Gặp người quan trọng của bên nhà cung cấp". Nói
xong, anh quay người, cầm bao thuốc và bật lửa trên bàn.
"Là Yến Lâm sao?"
Lạc Dịch khựng lại, quay đầu nhìn cô, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt.
Anh đáp: "Không phải đi gặp cô ấy".
"Nhưng vẫn phải ở cùng một chỗ với cô ta." Chu Dao bực bội cãi lại.
"Đúng vậy." Lạc Dịch quay người, đút đồ trong tay vào túi.
"Không cho anh đi!" Chu Dao đột ngột cất lời bướng bỉnh.
Lạc Dịch khựng lại giây lát, đi tới ngồi xuống chiếc ghế ngay trước
mặt Chu Dao, nhìn thẳng vào mắt cô: "Chu Dao, anh có chuyện rất quan
trọng cần phải xử lý. Hơn nữa, giữa anh và Yến Lâm không còn bất kì quan
hệ nào".
Chu Dao ngơ ngác nhìn anh, cảm thấy ngỡ ngàng. Nhưng cuối cùng,
cô vẫn lắc đầu, bướng bỉnh một cách lạ thường: "Em không muốn để anh
đi. Dù anh có làm gì đi nữa".
"Chu Dao, nghe lời nào." Giọng Lạc Dịch thoáng vẻ nghiêm khắc, ẩn
chứa áp lực vô hình.
Môi Chu Dao giần giật, đột nhiên cô như muốn bùng nổ: "Em không
muốn nghe lời! Anh đừng nói chuyện với em bằng cái giọng điệu này. Em
không thích anh đi gặp cô ta đấy!”.
Lạc Dịch nhẫn nhịn cau mày, sắc mặt thay đổi: "Không muốn hiểu
phải không?".