Chu Dao nhìn anh với ánh mắt trách móc. Anh cũng nhìn cô giây lát,
cúi mắt nhìn đồng hồ, giọng nói như ra lệnh: "Em cứ nghỉ ngơi ở đây đi,
anh sẽ về ngay", sau đó đứng đậy bước đi.
"Óng chủ Lạc!" Giọng Chu Dao nhẹ bẫng như quấn lấy bước chân
anh. Anh dừng ngay trước cửa.
"Ông chủ Lạc, em rất thích anh." Chu Dao bình thản lạ thường.
"Nhưng em không muốn để anh đến gặp cô ta... Em biết em có nói gỉ thì
anh cũng không chịu nghe, vì dù sao từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ
làm theo ý em cả. Nhưng mà..." Cô tiếp tục cứng cỏi uy hiếp. "Nếu anh
bước ra khỏi đây, em sẽ bỏ đi ngay lập tức, biến khỏi tầm mắt anh, không
bao giờ xuất hiện nữa".
Lạc Dịch nghiến răng, dừng giây lát rồi kéo cửa đi ra ngoài, sau đó
đóng sầm lại.
Căn phòng vô cùng im ắng, dường như có thể nghe thấy tiếng đồng hồ
treo tường vang lên tích tắc tích tắc. Chu Dao ngồi bần thần trên giường,
trái tim như bị trăm nghìn nhát dao băm nát nhưng cô không cảm thấy đau,
bởi vì nó đã chết lặng ngay tù giây phút anh sập cửa bỏ đi rồi.
Cô cúi đầu, nhìn từng giọt nước mắt rơi tí tách trên bàn tay mình. Cô
không hề khóc, chỉ là mắt đang rơi lệ mà thôi. Không biết qua bao lâu, Chu
Dao dẩu môi, đưa tay lau sạch nước mắt, vừa vuốt mũi vừa chậm chạp
đứng lên đi về.
Vừa kéo cửa ra, cô lập tức sững sờ. Lạc Dịch một tay nhét túi quần,
tựa vào bức tường đối diện hút thuốc, ánh mắt nhìn cô sâu xa.