Chu Dao sửng sốt, chầm chậm chớp mắt, ngước nhìn lạc Dịch. Anh
cũng đang nhìn cô.
Chu Dao: "Câu nói của trợ lý Nguyễn có vẻ không đúng".
Chính là câu nói ở quán bún qua cầu.
Hạ tổng: "Khách sạn này làm ăn không chuyên nghiệp gì cả. Ban đêm
có người đánh nhau ồn ào, quấy rầy giấc ngủ người khác".
Trợ lý Nguyễn tiếp lời: "Đúng vậy, tôi cũng nghe thấy, hai người kia
đúng là vô văn hóa".
Hai người kia... đúng là vô văn hóa? Người bình thường không ai nói
đàn bà bị đánh là vô văn hóa cả. Vậy có phải trợ lý Nguyễn tưởng rằng hai
người đàn ông đánh nhau không?
Chu Dao tỉnh ngủ hoàn toàn: "Đêm qua, chú ấy không ở khách sạn.
Anh nghi ngờ chú ấy ư?".
Lạc Dịch: "Tối qua, anh đến nhà ông chủ Cao, ông ta cũng nói một
câu rất kì quái: “Ồ, hóa ra anh là người giám định sai'".
"Ông chủ Cao thừa nhận là ông ta làm mối giúp Âu Á thu mua Phật
tháp thật. Nhưng ông ta lại nói anh là người giám định sai. Không phải mâu
thuẫn lắm sao?"
Chu Dao suy nghĩ chốc lát, ngay tức khắc hiểu ra: "Ông chủ Cao nghĩ
rằng lúc giao Phật tháp cho anh đã bị đổi thành đồ giả rồi, vì thế anh mới
giám định sai. Nhưng ông ta không ngờ Phật tháp trong tay anh là hàng
thật. Sau khi anh giám định đem trả mới bị đánh tráo thành hàng giả".
"Đúng vậy. Điều này chứng tỏ kế hoạch ban đầu của họ là để người
trong nội bộ Âu Á đổi Phật tháp, lừa gạt hoặc mua chuộc người giám định