ông chủ Lạc ra đi."
Khương Bằng thấy Yến Lâm đứng cách họ không xa, vội quay đầu
Chu Dao lại, khẽ mắng: "Ngoan nào! Đây là sòng bạc! Không phải khu đấu
võ bị phá của tôi, không có cơ hội cho cô đốt dây điện đâu! Việc cô có thể
làm bây giờ chính là ngoan ngoãn ra ngoài! Yến Lâm tới rồi!",
Giây trước Chu Dao còn ầng ậc nước mắt, giây sau đã bình ổn lại tâm
trạng. Cô khẽ cụp mi, mặt không cảm xúc bước đi chầm chậm bên cạnh
Khương Bằng.
Đám Đao Tam và Yến Lâm mặt lạnh tanh, bước nhanh như gió, tiến
về phía này rồi đi ngang qua họ. Trái tim Chu Dao vừa thót lên lại chợt rơi
xuống. Thế nhưng...
"Đứng lại!"
Yến Lâm đột ngột dừng bước, Chu Dao và Khương Bằng cũng dừng
lại. Một giây yên ắng, trái tim Chu Dao đập rộn rã. Khương Bằng dằn mạnh
tay cô, đáp trả trước với câu hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Yến Lâm nheo mắt lại, liếc sang Khương Bằng: "Có phải... chúng ta
đã từng gặp nhau rồi không?".
Khương Bằng lắc đầu: "Tôi không có ấn tượng lắm". Nói xong anh sờ
cằm mình, "Chẳng lẽ mặt mũi tôi phổ thông vậy?".
Yến Lâm không hề cảm thấy câu này có vẻ hài hước, lại nhìn sang
Chu Dao. Cô cụp mi, che mặt kín mít, ngay cả lông mày cũng được che đi.
Vì để lẩn vào, cô còn cố ý đánh phấn lót màu tối, lông mi cũng cắt ngắn đi.
Yến Lâm cau mày, nửa tin nửa ngờ, cuối cùng nói: "Bỏ khăn che mặt
của cô ra cho tôi nhìn cái nào".