Cô run run hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tình lại, nắm chặt
tay Khương Bằng đi ra ngoài. Đúng vậy, Khương Bằng đã sai đàn em rời đi
trước rồi, chắc chắn đã gọi điện cho Lục Tự, họ sẽ lập tức phá vỡ cánh cửa
màu vàng kia, dẫn đặc công...
"Đoàng!" Một tiếng súng vang lên.
Chu Dao giật thót, quay đầu lại nhìn, tiếng động đó truyền đến từ
phòng nghỉ.
Sòng bạc ồn ã chợt yên lặng như tờ, mọi người như bị điểm huyệt,
cùng nhìn về một hướng.
"Đoàng! Đoàng!"
"Aaaaa!" Chu Dao hét lên chói tai, hai mắt ngân ngấn lệ.
Chu Dao không kiềm chế được bản thân, vừa khóc nức nở vừa chạy
về phía tiếng súng theo bản năng, một tay Khương Bằng che cô, tay còn lại
ôm lấy eo cô, sài bước kéo ra ngoài.
Cuối cùng, đám chơi cờ bạc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức
kéo ghế nhảy qua bàn, liều mạng chạy trốn, còn có người cuống quýt ôm
lấy đống phỉnh.
"Ưm!" Chu Dao bị bịt miệng, nước mắt rơi như mưa. Cô cố gắng giãy
giụa, đẩy tay Khương Bằng ra, hai chân đá loạn xạ nhưng không làm anh ta
nới lòng vòng kìm kẹp, cứ thế bị cưỡng chế đưa đi.
Bảo vệ bên ngoài xông vào trong, còn người bên trong thì xô đẩy chạy
trối chết ra ngoài. Dòng người ồ ạt giẫm đạp lên nhau. Tiếng khóc, tiếng
kêu không ngơi một phút.