bạc, chưa ra được không? Có phải đã chết rồi không?".
Chu Dao không ngừng quay đầu nhìn xung quanh nhưng hoảng loạn
không biết mình đang tìm cái gì. Cô chợt òa khóc, nắm lấy tóc mình như
một con ruồi mất đầu, khóc lóc quay người định chạy ra ngoài tìm Lạc
Dịch.
Khương Bằng kéo cô: "Cô bình tĩnh trước đã. Chờ cảnh sát tới, mọi
chuyện sẽ rõ ràng ngay thôi".
Đang nói thì nhóm Lục Tự đưa một cảnh sát bị thương tới, bác sĩ và y
tá đẩy xe ca đến tiếp người, người bị thương mau chóng được đưa đi.
Chu Dao như nhìn thấy ánh rạng đông, nhào tới túm lấy cánh tay Lục
Tự, nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Sếp Lục, ông chủ Lạc đâu? Anh ấy đang ở
đâu? Có bị thương không? Ở sòng bạc hay ở bệnh viện? Anh ấy đang ở
phòng cấp cứu nào?".
Lục Tự lạnh lùng gỡ tay cô ra, nói ngắn gọn: "Trốn rồi".
Trốn rồi?
Chu Dao sửng sốt: "Ý anh là gì?".
"Anh ta bắn chết một người, trốn rồi." Lục Tự nói xong quay lại nhìn
đồng nghiệp, lạnh lùng đến mức vô tình. "Lạc Dịch cũng bị trúng một phát
đạn, chạy không xa đâu, bảo anh em cố gắng, nhất định đừng để anh ta trốn
thoát!".
Chu Dao không tin: "Anh ấy trúng đạn ư? Bị bắn vào đâu, mấy phát,
ai là người bắn?".
"Anh ta dùng súng chống lại lệnh bắt!” Lục Tự quát.