Khương Bằng hốt hoảng, không ngờ Chu Dao gật đầu, sau đó khẽ lắc
cánh tay Khương Bằng, chỉ về hướng một phòng nghỉ.
Khương Bằng hiểu ngay, cười đáp: "Có thể nhưng chúng ta vào phòng
nghỉ kia trước đã. Bà xã tôi không thích tháo khăn che mặt trước đàn ông
xa lạ".
Yến Lâm còn định nói gì nữa nhưng Đao Tam quay đầu lại, lạnh lùng
gắt: "Cô còn làm cái quái gì thế? Kéo dài thời gian à?".
"Tôi còn muốn giết anh ta hơn cả anh đấy!" Yến Lâm cũng cười lạnh.
"Đã dám mò đến đây thì không thể để anh ta sống sót ra ngoài được".
Nói xong, cô ta không quan tâm đến Chu Dao và Khương Bằng nữa,
quay người đi luôn.
Nghe vậy, Khương Bằng chỉ mong Lạc Dịch phúc lớn mạng lớn, tay
anh ta rịn mồ hôi lạnh, kiên quyết kéo Chu Dao ra ngoài.
Chu Dao không chịu nhúc nhích, nhìn theo hướng đám Yến Lâm đi,..
Là phòng nghỉ!
Cô nhìn súng trong tay họ, siết chặt nắm đấm. Cô chợt thấy một ly
rượu trên khay của nhân viên, định tiến lên thì Khương Bằng đã ôm lấy cô
thật chặt, cản lại hành động của cô, vừa đẩy vừa kéo ra tới tận cửa.
"Em gái, bình tĩnh chút đi, chúng ta không cản được chúng đâu. Cô
yên tâm, chắc chắn đàn em của tôi đã gọi điện thoại rồi, người của Lục Tự
sẽ vào ngay! Chúng ta rút lui trước đã!"
Chu Dao hé miệng, không thốt nổi một câu, từng giọt nước mắt tuôn
rơi lã chã.