Cảm xúc trỗi dậy trong lòng Lạc Dịch cũng khó mà kìm nén. Anh ôm
chặt cô, cúi đầu đặt từng chiếc hôn lên gương mặt cô.
Khương Bằng liếc mắt, sau đó tiếp tục thưởng thức màn này.
"Không phải em về Bắc Kinh rồi à?" Cuối cùng, Lạc Dịch mới thở hắt
một hơi, hỏi như không thể tin được.
"Không phải anh bị thương à?" Chu Dao cũng gấp gáp hỏi lại.
Hai người mau chóng trao đổi tin tức cho nhau. Lúc này Chu Dao mới
biết anh và Lục Tự đang diễn trò, tức giận mắng: "Sao anh không nói cho
em biết trước? Nếu biết các anh đang phối hợp với nhau thì em đã ngoan
ngoãn trở về Bắc Kinh rồi".
"Anh đột xuất nghĩ ra chiêu này thôi." Lạc Dịch giải thích. "Đao Tam
giết gã nghiện bạc kia rồi, đột ngột quá!".
Chu Dao không phải người không hiểu chuyện, chỉ tranh thủ làm mình
làm mẩy với anh: "Việc lớn quan trọng, em không giận nữa. Đến lúc về, em
sẽ tìm anh tính sổ!".
"Được." Lạc Dịch khẽ cười, vuốt ve khuôn mặt cô, nhất thời cảm xúc
dạt dào, không nhịn được hôn má cô một cái thật mạnh. Chu Dao bất mãn
trợn trừng mắt, giơ tay lau mặt.
"Chậc chậc chậc!" Khương Bằng không chịu nổi cảnh này nữa quay
về vấn đề chính. "Nếu đặc công sắp tới rồi thì chúng ta rút lui thôi. Người
trong này có súng và mã tấu, chúng ta chỉ có nắm đấm thôi. Có ngu mới đi
đối đầu với họ".
Lạc Dịch gật đầu: "Chờ hai cảnh sát kia tra được vị trí, chúng ta sẽ rút
lui ngay".