"Sao cô có thể đối xử với anh ấy như vậy?" Chu Dao đau đến nỗi nước
mắt tuôn rơi.
Yến Lâm biết "anh ấy" là ai, khẽ nhún vai: "Hai năm rưỡi trước, tao
tiếp cận anh ta cũng chỉ vì La Dự thôi”.
Chẳng qua, chính cô ta cũng đã chìm đắm trong tình cảm đó mất rồi.
Khi đó, người đàn ông tên La Dịch kia vô cùng kiêu ngạo và tự tin, chỉ
trong một tháng ngắn ngủi, cô ta đã bị anh hấp dẫn. Bên anh chưa từng
thiếu đàn bà, những người từng qua tay anh cũng thuộc dạng như cô ta. Bởi
vậy, hai người hợp nhau vô cùng. Sau này, cô ta giết Đan Sơn, đảm nhiệm
chức thủ lĩnh, ảo tưởng muốn cùng Lạc Dịch bắt đầu sự nghiệp. Nhưng dần
dần, cô ta phát hiện, tuy vẻ ngoài bọn họ đều già đời, lạnh lùng và điên
cuồng nhưng giá trị nhân quan ăn sâu trong xương tủy lại hoàn toàn khác
nhau.
Sau khi xảy ra chuyện lớn ấy, Yến Lâm rút lui, tự mình phất lên trong
giới đá quý và đồ phong thủy, không còn vấn vương người đàn ông tên Lạc
Dịch kia nữa.
Đến khi phát hiện ra anh đến tìm Ngô Minh để điều tra về Đan Sơn,
Yến Lâm mới nhận ra, trong nửa năm quen biết trước kia, cô ta chưa từng
hiểu rõ về người đàn ông này.
Lần trùng phùng ở Á Đinh, cô ta mới chính thức cảm nhận được sức
hút của anh, thậm chí yêu anh điên cuồng hơn cả trước kia.
Trong mắt anh, Yến Lâm vẫn giống như trước, chẳng qua chỉ là một
người phụ nữ cá tính. Mà bây giờ, anh đã không thích phụ nữ gợi cảm nữa
rồi. Cho đến bây giờ, dù bị anh ép đến đường cùng thì Yến Lâm vẫn yêu
anh, thậm chí còn yêu nhiều hơn nữa. Anh càng dồn cô ta vào chỗ chết thì
cô ta càng yêu anh, càng hận không thể tự tay giết anh. Còn con nhóc trước
mặt này có là cái thá gì?