Lạc Dịch nói tiếp: "Để cô ấy nghe điện thoại".
"Không được."
"Để cô ấy nghe điện thoại." Lạc Dịch gằn giọng lặp lại lần nữa.
Yến Lâm thả lỏng tay, nhẫn nhịn hít sâu một hơi rồi bấm loa ngoài, đặt
điện thoại lại gần Chu Dao. Cô nằm sấp trên bàn, nhìn di động, hốc mắt
ngân ngấn giọt lệ.
Yên lặng vài giây, chiếc điện thoại vang lên giọng Lạc Dịch: "Chu
Dao à?".
Môi cô run run, nước mắt chực trào: "Dạ?".
Vài giây sau, cô nghe thấy anh hỏi: "Có đau không?".
Chu Dao giơ tay lên che mắt, khóc tu tu: "Đau chứ, đau chết đi được”.
Cô ấm ức khóc lóc, kể lể. "Ông chủ Lạc, chúng đánh em, còn đập đầu em
vào tường đá nữa. Hu hu...".
Lạc Dịch ở đầu bên kia im lặng hồi lâu.
Yến Lâm đứng bên cảm thấy da dầu tê rần bởi sự im ắng này, đang
định quát Chu Dao thì một giây sau, Lạc Dịch gọi: “Yến Lâm!".
Yến Lâm tắt loa ngoài, kề điện thoại lên tai, đầu bên kia vẫn không có
động tĩnh gì. Yến Lâm sốt ruột quát: "Nói chuyện đi!".
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thứ gì đó va vào tường, liên
tiếp ba cái, sau đó là tiếng trẻ con khóc thét.
Mắt Yến Lâm đỏ như máu: "Đồ súc vật!".